10 Mar 2016

PHÂN BIỆT GIỚI VÀ KHÔNG GIAN: ĐÂU LÀ NƠI NGƯỜI NỮ CÓ THỂ ĐẾN

Bài này được viết sau khi đọc status của bạn Trang Nguyen: Con gái vào rừng làm gì

Những gì bạn Trang gặp phải chính là cái cách chế độ phụ hệ gia trưởng phân biệt giới tính giữ chân đàn bà ở trong "nhà" và không muốn họ tiếp xúc ra những nơi "ngoài ngõ". Các nhà xã hội học phái Frankfurt, điển hình là Harbemas, tiếp nối truyền thống của Hegel về biện chứng giữa cái riêng-chung, giữa gia đình và xã hội, giữa bên trong nơi riêng tư và bên ngoài chốn công cộng, nói về sự ra đời của khái niệm không gian công cộng (public sphere) như là một phần tất yếu của dân chủ và tự do, nơi các cá thể có thể tham gia góp giọng vào các vấn đề kinh tế, chính trị chung. Không gian công này không chỉ là không gian thực thể, mà còn hiện diện trong tâm tư và trí tưởng tượng của cá thể - tôi "có quyền" có quan điểm về vấn đề "chung" này, tôi là "một phần" của nhóm "thành viên xã hội" và những "vấn đề xã hội" có thể được giải quyết nhờ sự "đóng góp" của tôi.


Tất nhiên, các nhà xã hội học Frankfurt dù có tư duy tiến bộ, nhưng các lý thuyết của họ hầu như chỉ dừng lại ở giai cấp, vì trong trí tưởng tượng của họ, "xã hội" là tập hợp của các "chủ thể" và các "chủ thể" này luôn luôn là đàn ông (da trắng, dị tính - trong bối cảnh xã hội ở Đức, Pháp, Anh, nơi những học giả lề trái này cư trú và tạo ra những diễn đàn về cách mạng xã hội). Các nhà nữ quyền da màu sau này, ví dụ như Nakano Glenn nói về việc không gian công về bản chất mang đặc tính giới, rằng đàn bà trong suốt chiều dài lịch sử Mỹ bị ngăn cấm khỏi không gian công, phải ở nơi riêng tư tức trong nhà, làm các việc mà Leopoldina Fortunati gọi là "hoạt động tái sản xuất" - mở rộng khái niệm "hoạt động sản xuất" của Marx và chỉ ra rằng bóc lột giai cấp bao giờ cũng là bóc lột giới, bởi người công nhân mà Marx nói đến luôn luôn là một người đàn ông sau giờ làm việc (sản xuất ra giá trị thặng dư) có thể trở về nhà và dưỡng sức để hòm sau đi làm tiếp - quá trình dưỡng sức ấy chính là nhận sự chăm sóc của vợ, mẹ, con gái, những người nữ trong nhà. Những việc chợ búa cơm nước trong nhà không được coi là "lao động" vì nó không "sản xuất" ra giá trị thặng dư, bởi vậy người nữ không phải "người lao động," thế nhưng khi bị bóc lột, thì cả hai loại lao động này đều bị tước đi, chỉ có điều cánh đàn ông không nhận ra gì trong trí tưởng tượng của họ "việc nhà" không phải là lao động.


Cái sự phân cách "trong nhà"/"ngoài ngõ" ở Việt Nam tất nhiên không giống như bối cảnh mà Nakano Glenn viết - về sự loại trừ và ngăn cấm đàn bà và cộng đồng người dân da màu trở thành công dân trong lịch sử Mỹ, vì như nhà nữ quyền gốc Phi Jennifer Morgan chỉ ra, sự "riêng tư" và "công cộng" không chỉ mang tính giới mà còn mang tính sắc tộc: chỉ có phụ nữ da trắng mới bị giấu trong nhà bắt làm nội trợ, còn phụ nữ da màu đặc biệt là gốc Phi từ thời nô dịch (thế kỉ 16-19) lúc nào cũng đã phải "lao động sản xuất" ở không gian mở (làm việc đồng áng, sản xuất nông nghiệp). Các học thuyết nữ quyền da màu đã chỉ ra thực tế là những người đàn bà da màu trong bối cảnh xã hội Mỹ đã luôn luôn phải vừa lao động sản xuất trong không gian mở (nền kinh tế), lại vừa lao động tái sản xuất trong không gian riêng tư (hộ gia đình). Sau này khi nữ giới (da trắng và/hoặc giai cấp trung lưu trở lên) bắt đầu trở thành thành phần lao động cơ bản trong nền kinh tế, những công việc "trong nhà" như bảo mẫu, lau dọn nhà cửa vườn tược được giao phó cho một giai cấp lao động "cấp thấp" bao gồm hầu hết là đàn bà da màu/nhập cư. Vai trò của những người đàn bà (da màu/ nhập cư) này hoàn toàn trở nên vô hình trong trí tưởng tượng của các nhà học thuyết tiến bộ và nữ quyền da trắng khi họ ngang nhiên viết: phân biệt giới là khi người nữ bị nhốt ở trong nhà còn người nam được tham gia hoạt động xã hội.

Chuyển sang bối cảnh Việt Nam, nữ giới ở Việt Nam mang nhiều vai trò giống người nữ da màu như đã nói ở trên: rằng người nữ phải làm cả việc nhà lẫn việc nước, lao động tái sản xuất và sản xuất, buôn bán gồng gánh, xuyên suốt lịch sử (trừ giai cấp thượng lưu thời phong kiến). Rằng trong thực tế, cái không gian "thực thể" của công/tư không phải và chưa bao giờ là giới hạn cho người nữ ở Việt Nam (tất nhiên, sự tương đồng giữa nhóm "người giúp việc" trong các thành phố lớn thường là người nữ ở nông thôn ở Việt Nam và nhóm "người giúp việc" ở Mỹ thường là đàn bà da màu/ nhập cư cũng đã lại một lần nữa làm sự phân chia không gian này trở nên càng phức tạp. Người nữ ở nông thôn lao động sản xuất ở không gian mở nhưng cùng với sự đô thị hoá, đất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, họ lên thành phố để vào làm công việc tái sản xuất trong nhà để những người nữ chủ nhà có thể tham gia và trở thành một phần chính thức của lao động sản xuất), nhưng cái mà tôi nhắc đến ban đầu - "không gian công trong trí tưởng tượng xã hội" lại chính là vấn đề. Ở đây chúng ta thấy rất rõ những lời nói, cách hành xử, sự chạm chọc và phân biệt đối xử một cách trực diện hay ám chỉ của cánh đàn ông nói riêng và xã hội nói chung ở đây mang một thông điệp rõ ràng: rừng là chỗ của đàn ông (cũng như "chính trị là việc của đàn ông" "dựng nước là việc của đàn ông" vân vân và mi vân là của... đàn ông). Đàn bà con gái không có nhiệm vụ và cũng không có quyền đi lại hay thậm chí thông hiểu cái không gian ấy. Giống như những nam giới e sợ những người nữ tỏ tường về chính trị, luật pháp, triết học, tôn giáo - nôm na là "tri thức được thừa nhận" - việc bạn Trang một người nữ quan tâm và thông tỏ việc rừng và bảo tồn thiên nhiên động vật hoang dã là một mối nguy hại, thử thách đối với đặc quyền nam giới của họ. Ở đây không chỉ là sự ngỡ ngàng khi bạn Trang chọn một loại hình công việc không phù hợp với đặc tính giới, mà là một sự e sợ đối với việc bạn ấy có thể di chuyển, điều hướng, tỏ tường cái không gian mà đáng ra bạn ấy thậm chí còn không được bước chân vào. Mối lo ngại ấy dẫn đến sự hăm dọa và "dìm hàng" mà những người đàn ông này thể hiện.

Cái đường biên giữa "ngoài ngõ" và "trong nhà" là đường biên tưởng tượng, nhưng nó lại đặt dấu ấn ở những nơi ta không ngờ đến. Trong trí tưởng tượng xã hội, không gian hầu như luôn luôn, không có ngoại lệ, được tạo ra từ những mối quan hệ quyền lực xuất phát từ đặc tính giới, vùng miền, và giai cấp.

Để trả lời cho bạn Trang và những người nữ yêng hùng như bạn: Con gái vào rừng để làm gì - để định nghĩa lại không gian mà người nữ thuộc về.