10 Aug 2015

[Short review] Tà dương

Tà dương là câu chuyện nói về sự tàn tạ của một gia đình và sự hỗn loạn của một thời kì xã hội. Nhật Bản hậu chiến, duy tân, hơi thở tươi mới của "cách mạng". Thật trùng hợp làm sao khi dạo gần đây tôi lại vừa được biết thêm về các tư tưởng cách mạng cánh tả ở Nhật - Trung - Hàn - Việt trong những năm 30-40 đã tạo thành một clique nhỏ nhưng lại không trở thành dòng chính trị chủ đạo. Sự nhen nhóm nữ quyền theo tư tưởng cách mạng cánh tả duyên dáng của Kazuko thì đúng là sở thích của tôi rồi. Cứ mỗi lần nàng trích dẫn Marx hay đưa ra những lời bình về đấu tranh chống lại lề lói xã hội, tôi lại gật một cái.

Nhưng mà lòng tôi vẫn dành cho Naoji một vị trí thật là to lớn. Nếu Kazuko dám sống, thì cậu ta dám chết. Hai thể tồn tại này không hề đối lập, mà chỉ là câu trả lời cho một bài toán đặt ra: làm sao để đối diện với cuộc sống mà đã trở thành một thứ xa lạ với lịch sử cá nhân hay là hồi ức của ta? Những dòng tâm sự của Naoji nguy hiểm thật, vì ai đi qua tuổi trẻ trong một xã hội không ngừng đổi mới và biến chuyển mà lại không có cảm giác cô độc và bất lực như cậu nhỉ. Cậu viết một lá thư duyên dáng và đầy cẩn trọng, gửi người chị - người duy nhất còn sót lại trong gia đình, biểu tượng cuối cùng của sự lụi tàn, vì trong ba người, Kazuko là người có thể thành công nhất trong việc rũ bỏ thân phận quý tộc - cũng là xoá bỏ giai tầng trong xã hội cũ để trở thành con người mới.

Truyện vừa và đằm thắm. Gợi mở nhiều điều, về tình yêu thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng cái tình yêu của Kazuko thì nửa ơ thờ nửa xông xáo, trong khi Naoji thì muộn phiền biết bao.