Chắc tại đầu óc cứ political quá, nhưng mà đọc cái này liên tưởng nhiều đến những vấn đề liên quan đến cơ thể con người. Tôi không cảm nhận được nhiều về sự cô đơn hay tha hoá, tôi chỉ nghĩ về những cuộc tranh luận về cái tôi hoặc về sự tồn tại trong đó người ta nói hết nước hết cái về tư duy, tâm lý hay là sự không thể hoà nhập được của một con người. Nhưng cái hình hài - chà, chủ thể - subject, subjectivity, tính chủ thể nên phải xét đến cả cơ thể chứ nhỉ. Hoá thành một con bọ tất nhiên đáng sợ hơn là béo hay gầy và khác hẳn việc mất một cánh tay hoặc có hai bộ phận sinh dục hoặc muốn chuyển từ dương vật sang âm hộ vân vân. Thế nhưng sự tha hoá thì khá tương đồng - cái gọi là tình người hoặc mối quan hệ gia đình mất sạch khi Gregor không còn là con người nữa. Bởi gia đình không thể "hiểu" Gregor, ngôn ngữ và hình dáng của anh, họ có thể tàn nhẫn và mệt mỏi trước việc chung sống, và sự hoá thân của anh từ dạng thức này sang dạng thức khác được coi như một căn bệnh, một sự bất hạnh, một điều tai ương. Anh chỉ là có một cuộc đời và một sự tồn tại khác thôi, thế nhưng thay vì sống như một con bọ độc lập, giờ đây anh lại là bằng chứng của một sự suy đồi và bệnh lý mà gia đình anh giữ kín, đau khổ vì, rồi ghét bỏ.
Nên đừng nói là "tâm hồn" là tất cả, bởi khi mang một hình dạng khác hình dạng "bình thường" mà con người có, cái cách gia đình và xã hội và loài người đối xử với chúng ta sẽ chuyển giao sang một dạng thức khác trong đó chúng ta là cái bất bình thường, cái sai lệch, cái thất bại. Cái không xứng đáng được là con người và bởi vậy mọi điều tàn nhẫn đến với chúng ta đều là xác đáng.
Tôi chỉ hiểu đến được thế thôi.