9 Aug 2015

Bàn về ưu thế địa vị xã hội hay chuyện cộng điểm đại học nông thôn/ thành phố

Bài viết này đề cập đến bộ ảnh của FB Bồ Kết về vấn đề cộng điểm đại học năm 2015.



Ưu thế về mặt địa vị xã hội bao giờ cũng khiến một số đối tượng cảm thấy không thoải mái khi thừa nhận. Ở Việt Nam sự phân hoá giàu nghèo, nông thôn thành phố nó rõ ràng đến mức cái tên hay cái biển số xe cũng có thể khiến đời sống của một số người khó khăn hơn rất nhiều.

Mấy ngày nay thấy cũng hơi xôn xao việc cộng điểm đại học, nay mới được mục sở thị một bài. Đọc thấy cách lập luận không khác gì mấy cậu da trắng hô hào "phân biệt chủng tộc ngược" khi thấy dân da màu được hưởng trợ cấp xã hội hay mấy đôi tình nhân dị tính gào lên "tại sao có Gay Pride mà không có Straight Pride." Ngay cái dòng đầu tiên cái câu "chúng tôi là dân tộc thiểu số" do người dân tộc chiếm 3/4 số lượng thi đại học (không biết source ở đâu nhưng cứ coi như các bạn ấy đúng đi), đã thấy giống hệt dân Mỹ trắng tru tréo "chúng tôi bây giờ đã là thiểu số rồi dân nhập cư nhiều quá" trong khi đấy các vị trí cốt cán chính yếu trong các cơ quan chính trị và kinh tế, những người ra quyết định thì rặt Mỹ trắng.

Bây giờ các bạn dân thành phố có điện có nước có cơm ăn áo mặc có xe để đi có nhà để ở có điều kiện tiếp xúc các thể loại sách vở lò luyện trường học, các bạn có cả một hệ thống hỗ trợ từ gia đình cho đến nhà trường, xung quanh các bạn là một nền văn hoá tri thức và giáo dục, bởi đối với các bạn chuyện đi học đi thi là chuyện đương nhiên, các bạn lại đi so bì với người dân tộc khi họ điều kiện kém xa hơn các bạn nhiều? Trường học ở quê hay ở các vùng sâu vùng xa thì như thế nào? Được mấy cái? Chất lượng thầy cô giáo ra sao khi sinh viên sư phạm ra trường chỉ muốn ở thành phố còn về quê hay đi bản thì coi như là đi đày? Bố mẹ các bạn có biết chữ không? Có nói được tiếng Kinh không? Bố mẹ bạn có bằng đại học không? Người xung quanh các bạn đều đi học đại học cả chứ? Các bạn thi bằng tiếng dân tộc gì? Các bạn đi hết bao lâu để đến chỗ thi? Có phải xem bản đồ hay hỏi đường mới biết thi trường nào ở đâu không? Có cần thuê nhà ngủ lại vạ vật mấy ngày thi không? Có phải bán bớt đồ đạc trong nhà đi thi không? Có phải đến một vùng có khi chưa đến bao giờ hoặc vùng không nói thứ tiếng bản địa của mình không?

Nếu đã thích so sánh, thì so cho ra lẽ cái gọi là ưu thế về mặt văn hoá, địa vị, điều kiện xã hội, gia đình và kinh tế. Tại sao lại so sánh cái kiểu "bạn đạo xe 20 cây tôi đi xe bus 2 tiếng" cứ như kiểu là hai bên có thể so sánh được, hay là các bạn thích tính đường chim bay cả đường chim đi rừng thì tính một thể?

Những sự so sánh khập khiễng đến mức gần như càm ràm này không có gì đáng ngạc nhiên vì tôi ở Mỹ nghe rất nhiều những sự so bì kiểu thế này rồi, như đã dẫn ở trên. Giai cấp thượng lưu càu nhàu vì người nghèo "được trợ cấp quá nhiều" trong khi đó bản thân người giàu thì được hưởng đủ các thể loại miễn thuế. Họ tính toán từng đô la một cho người nghèo vì sợ họ "tiêu hoang ăn bám" trong khi nhà băng mỗi lần sập cầu lại được nhà nước cho hàng tỉ đô la. Lý trấu thì họ có rất nhiều: người giàu giỏi hơn nên xứng đáng, người giàu mở công ty tạo công ăn việc làm nên đáng được hưởng miễn thuế, etc. Các bạn trẻ ở đây càu ngày vì 3 điểm cộng cũng chả kém cạnh gì, nghĩ là 3 điểm cộng có thể bù đắp cho những khó khăn về vật chất và tinh thần mà những bạn không phải dân tộc kinh hoặc ở thành phố phải đương đầu. Các bạn cho rằng ở thành phố không được cộng ba điểm là thiệt thòi, rằng những bạn điều kiện khó khăn được cộng nhiều vậy mới đỗ tức là các bạn ấy dốt, rằng thành phố do không được ba điểm cộng nên nghiễm nhiên là thông minh hơn người ta. Các bạn vô lối làm Ly buồn quá.

Phân hoá vùng miền, giàu nghèo là lỗi hệ thống, và dù các bạn tránh né thế nào khi so sánh các cá nhân với nhau như những cá thể độc lập, thì việc những nhóm chính trong xã hội được hưởng đặc quyền đặc lợi hơn các nhóm khác, như là người Kinh, thành phố, trung-thượng lưu, nam giới, thẳng, etc, vẫn có nhiều quyền lợi xã hội hơn những nhóm còn lại, là điều không thể chối cãi. So sánh mang tính chất cá thể hoá như thế này nghĩa là san phẳng hết cả các điều kiện địa lý văn hoá xã hội ra như kiểu ở trong cái hố chân không nào đó mà những điều trên không có nghĩa lý.

Chế độ cộng điểm là một dạng "trợ cấp xã hội" để bù đắp cho những đối tượng không có những hệ thống hỗ trợ về mặt gia đình nói riêng và văn hoá xã hội nói chung. Cho rằng đấy là "quyền lợi" nghĩa là lờ tịt đi sự khó khăn mà những người đó phải gánh chịu hàng ngày. Tôi không phải người dân tộc và cũng không phải sống cuộc sống của họ, tôi không thay mặt được họ mà nói. Tôi chỉ có thể lấy tư cách của tôi nhà có điều kiện nên học cao lên mãi và tư cách là nhà nghiên cứu xã hội học/ dân tộc học mà nói cái điều này thôi - rằng hình như ở đâu cũng như nhau, từ Mỹ về Việt Nam thì phải, cứ càng có ưu thế xã hội thì lại càng hay càm ràm. Giống kiểu đứa con nhà giàu được chiều có đầy đủ đồ ăn trên bàn mà vẫn cứ sợ có người nhặt mất vụn bánh dưới mặt đất.

Tất nhiên bài viết không áp dụng đối với những đối tượng cũng khó khăn nhưng không được ghi nhận vào diện cần giúp đỡ. Cũng như về cơ bản tôi cũng không cảm thấy rằng giáo dục là một cái gì đó cần phải đấu đá nhau mới có được. Đáng ra ai cần học thì cứ cho học thôi, thế nhưng nói đi thì lại nói lại, thực ra đại học cũng chỉ là cái bằng, cái sàn để sau này đi xin việc, chứ cũng chưa chắc là cái kiến thức. Chứ nếu là kiến thức thì cứ thư viện thành phố mà giã, sách thiếu gì.