Vài dòng cảm nhận về Lolita của Vladimir Nabokov
Khi H.H gặp lại ‘tiểu nữ thần,’ như cái cách mà hắn vẫn hằng ngưỡng vọng một cách đê hèn gọi em, Dolores đã mười bảy tuổi. Em đã kết hôn, có một cái bụng bầu to khiến hắn chán ghét và luôn lưu ý ở cách xa em như để tránh mọi sự liên tưởng đến người đàn bà mà em đã/sắp trở thành. Hắn chải chuốt bảnh bao, ăn vận quý tộc, trong tiềm thức đã luôn muốn nhắc nhở em và thằng chồng mới cưới của em về thân phận của hắn, về sự khác biệt về giai cấp, như một lời mời gọi – em, em, em,hãy trở về bên hắn, làm con búp bê ngoan, thứ nô lệ tình dục của một thằng đàn ông trung niên da trắng nhà giàu, để có thể tận hưởng cuộc sống đủ đầy – mà em đã trải qua hai năm, với những xa hoa đánh đổi bằng những cú ôm ghì hay những đụng chạm vuốt ve và những dục tình ép uổng. Hắn cầm khẩu súng đã lên đạn, đã chốt khóa an toàn, đã được lau chùi kỹ càng giấu trong túi quần được bọc quanh bằng một chiếc khăn tay mỏng, một cách cay đắng và mơ hồ tìm đến cửa nhà em, che giấu đi sự ghen tuông, cuồng nộ, đau khổ, vật vạ trong suốt ba năm tìm kiếm như một con chó điên trong cái ảo tưởng hoang đường của hắn. Dolores Haze mà hắn khước từ tên gọi thật, thân phận thật, bị hắn giam biệt trong ngục tù đam mê của hắn, thứ mà đã được hắn trí trá gọi là tình yêu. Humbert Humbert điên cuồng yêu em, hắn nghĩ những âu yếm yêu thương chiều chuộng của hắn là tình yêu, trong khi một cách mỉa mai những nhà tâm lý học và tâm thần học, những nhà Freud học mà hắn khước từ chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy rằng hắn rốt cục cũng chỉ là một con bệnh, thứ con bệnh không đáng thương hại vì hắn đủ lời lẽ và lý thuyết để biện minh cho hành vi của bản thân theo nhiều góc độ. H.H. yêu bản thân hắn và hình ảnh tiểu nữ thần tượng trưng cho tính dục của hắn, yêu đến mức lao đao thống khổ, đến mức trong thâm tâm hắn những luân lý, đạo đức, văn hóa, xã hội, lề lói, nhân văn, hiện sinh, tất cả đều không tồn tại. Tôi không cho rằng hắn là một con quỷ- quỷ dữ biết mình ác không giấu diếm, sự độc ác và đọa đầy chính là nội dung của chúng. H.H. chỉ là một thằng người với tâm địa hèn mọn, bạo lực, dâm đãng đầy quỷ kế, và là một kẻ bắt cóc, hiếp dâm, giết người.
Tôi đã chán đọc những câu chuyện với nhân vật chính là những thằng đàn ông (da trắng), xấu hoặc tốt, giàu hoặc nghèo, mơ mộng hay thực tế, có công ăn việc làm hay là không, sống đời êm ả hoặc cô đơn, nhưng tựu trung chúng chia nhau một điểm chung: chúng yêu đàn bà, những cô gái trẻ, bọn con gái nhỏ, và các nàng trong mắt chúng hắn hiện lên như những nàng thơ, hoặc là tượng trưng cho một phần thiếu khuyết của tuổi trẻ chúng hắn, hoặc là một niềm khao khát có hoặc không bị giấu kín, hoặc các nàng chỉ đơn giản là đàn bà con gái, và cái chúng hắn khao khát ở các nàng rốt cục cũng chỉ là hình ảnh của một sự nữ nhi nào đó chúng hắn không sở hữu được. Và bởi vậy, H.H. tìm mọi cách để có được Dolores, hắn đã muốn giết mẹ nàng, chính hắn thực sự ra đã giết mẹ nàng, và ôi trong mắt hắn bọn đàn bà mới đáng kinh tởm làm sao, cái cách hắn nhìn những người đàn bà đã vượt qua độ tuổi thiếu niên. Mẹ Humbert đã chết từ khi hắn còn rất nhỏ, cho nên Vladimir Nabokov phỉ nhổ vào cái Oedipus Complex mà thông thường những nhà tâm lý/thần học Freudian sẽ gán vào bọn đàn ông khi chúng có bất kì một biểu hiện nào về mặt tâm lý tình dục. Nhân đây cũng nói thêm, thực ra Freud tự áp dụng kinh nghiệm bản thân để phịa ra cái thuyết ấy, nhưng ông ta là đem lòng si mê chị vú em của mình chứ cũng không phải mẹ, và rằng bởi vì đam mê một người có giai cấp kém cỏi hơn mình, vả lại chị hầu gái cũng không phải đẹp đẽ gì cho cam, nên vì xấu hổ ông ta đã chuyển thành mẹ khi viết nên cái thuyết này. Để góp sức cùng Nabokov sỉ vả Freud và ngành psychoanalysis nói chung xin hãy đọc thêm Ghostly Matters của Avery Gordon (trong cuốn này không chỉ Freud mà đến C.G. Jung cũng có vài giai thoại) hoặc Imperial Leather của Anne McClintock trong đó có nhắc đến hình bóng của những người phụ nữ (psychoanalysts hoặc là đối tượng/bệnh nhân của psychoanalysis) đã bị lịch sử xóa bỏ để cái ngành này hiên ngang đường đường là một ngành cho bọn đàn ông múa bút.
Quay trở lại câu chuyện của H.H., tôi đã nói tôi quá chán ghét những POV của lũ đàn ông tự tưởng tượng ra tình yêu tuyệt vọng của bản thân, Nabokov cho rằng hành động H.H. tặng cho Dolores, bấy giờ đã mang họ Schiller, không những bốn trăm đô nàng viết thư xin, mà thêm ba nghìn sáu, rồi tặng nàng cả cái xe mà hắn thoáng đau lòng khi thấy nàng không dù chỉ một chút bâng khuâng khi thấy – hai năm ngục tù từ mười hai đến mười bốn tuổi của nàng là ở trên con xe này – và mua lại với giá năm trăm đô, là hành động thương tâm nhất câu chuyện. H.H. hỉ hả nghĩ rằng tình cảm của hắn dành cho nàng đã là tình yêu, khi hắn có thể ‘chấp nhận’ cái thai trong bụng nàng, cả Dolores (nay đã là Schiller) hút thuốc và vẩy tàn dáng vẻ y như Charlotte quá cố đã chết vì sự xảo trá của hắn, hắn cố chấp van xin nàng hãy chỉ bước tới hai mươi lăm hoặc ba mươi lăm bước chân trở về với vòng tay hắn, dù bây giờ nàng không còn là tiểu nữ thần với làn da nâu rám nắng, lớp bụng phẳng lỳ màu đào hay cái màu quái quỷ gì hắn vẫn thường tả, và xương hông ngắn như của lũ con trai, đứa trẻ con mười hai tuổi lên mười bốn chắc cao chừng mét năm nhăm, hắn cho rằng hắn long trọng chấp nhận hình hài thực tại và cả phóng đãng của nàng (làm tình với thằng chồng Dick cả trăm tám mươi lần trên cái ghế sô pha ban ngày là ghế ban đêm là giường) như vậy Lolita đích thực là tình yêu của hắn, đã từ vùng rừng thẳm sâu bùa chú từ mộng đẹp thanh xuân trở nên lồng khít với hiện thực và là hiển dương của những người đàn bà đã chết. Dolores Haze, Loleeta, dục tình của hắn, hắn coi như đã chết – ‘em đã chết và em là bất tử’ hay cái gì đại loại vậy, chỉ vì em cười nhạo vào chân tình của hắn, còn hắn coi như là một kẻ cố chấp tội nghiệt mê mỏi tìm kiếm em trong tuyệt vọng, hắn sâu sắc uyên thâm đã lỡ lầm yêu thương một nàng gái rẻ rúng, rỗng tuếch, phụ bạc, mê tiền. Nàng cầm lấy bốn nghìn rưởi đô hắn cho, cả một gia tài, và khi hắn lầm lũi quay đi, em cất tiếng gọi váng nhà để gọi thằng chồng điếc điển trai của em, con chó già thì chạy theo xe của hắn.
Tôi mệt mỏi vô cùng với những tâm sự hắn giãi bày sau đó, về tình cảm đau khổ của bản thân, hắn trước sau vẫn tuyệt đối cho rằng hắn đối với em nhất định phải là một tình yêu bất diệt, sâu và dài, đến độ hắn có thể buông bỏ em, và đi tìm giết kẻ đã mang em đi khỏi hắn. Cố chấp mà tìm giết Clare Quilty như thể hắn chưa từng nghe em nói em chính là đã yêu Quilty điên cuồng và đã bị Quilty vứt bỏ. Đằng sau mớ ngôn từ hoa lệ hắn dùng để mô tả sự tiếc thương vô hạn của hắn với em, đó là cả hoang đường, mất lý trí, bạo lực và không ổn định. Clare không bắt cóc em, là em van xin gã mang đi, cứu em đi khỏi hắn. Hắn biết vậy, nhưng cũng giống như lần nọ hắn muốn táng vỡ đầu Valeria vì nàng khai là đã yêu gã lái xe taxi người Nga từng đi lính. Nói Humbert cố chấp là không hẳn đúng – cố chấp là người biết mọi nhẽ nhưng vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Humbert có cố chấp, nhưng chỉ cố chấp thôi không đủ, trong hắn là một sự lãnh khốc, bạo tàn và thiếu khuyết về mặt tính người, đơn giản cái hắn muốn làm là trả thù cho bõ tức, bởi đã mất công hận thù suốt ba năm. Hắn đã mất công cưới Valerie vậy mà ả ta lại dám phản bội hắn, dù không yêu thương gì nàng nhưng hắn vẫn lần lần tìm cơ hội nàng có một mình để đánh nàng một trận, như bao nhiêu lần trước đó hắn đã từng làm. Hắn mất công cưới Charlotte vậy mà ả ta lại dám tự tiện định đoạt chuyện đưa Lolita của hắn đi học xa trong lúc hắn chưa được xơ múi gì, hắn đã nghĩ đến chuyện dìm nàng chết chìm, và cái dã tâm của hắn chưa thực hiện được thì McFate đã thực hiện thay hắn, một cách biểu tượng mà nói, con cặc ấu dâm của hắn là thứ đã giết chết Charlotte. Và hắn thực sự đã giết chết Quilty. Vì thứ tình cảm bệnh lý hắn gọi tên là tình yêu, xuyên suốt câu chuyện qua lời hắn kể là sự hình thành của một kẻ giết người. Bởi vì thế nên tôi xin phép phủ nhận và phỉ nhổ vào những dòng văn chương hoa lá cành hắn hằng dùng để xưng tụng tiểu nữ thần của hắn, quỳ gối than khóc cho tình yêu mọn tiện của hắn, hay là nhớ tiếc về những tháng năm êm đềm hắn đã có mật ngọt hoa thơm.
Thương tiếc cho tình yêu của hắn, chúng ta là những độc giả ai lại không bùi ngùi khi hắn sầu đau khéo léo giãi bày bằng tiếng Pháp những dòng nồng nàn và tư sản, nhưng thương tiếc cho tình yêu của hắn là quên đi sự vụ hắn mưu đồ đánh thuốc để hiếp dâm Lolita vào ngày nọ tại một nhà trọ rẻ tiền ngay sau khi mẹ em vừa chết, là quên đi hiện thực rằng hắn đã làm ra vẻ ngây ngô cọ quẹt lạm dụng em cái ngày em còn là đứa trẻ mười hai tuổi trên cái đi văng ngay trong nhà em, và hai năm giam hãm tha lôi em đi dọc các miền nước Mỹ với mưu đồ trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật và sự suy xét của các nhà chấp pháp về thân phận cha dượng của hắn. Thôi thì cứ nôm na, hắn cầm tù và hãm hiếp Dolores Haze trong vòng hai năm trời, tước bỏ tuổi thơ của em và cấm đoán em quyền được sống và phát triển. Trong mắt hắn, tiểu nữ thần Lolita có cái gì đâu ngoài một cơ thể toàn thịt, trong suốt những trang viết dày đặc trải dài là những dòng hắn tôn vinh cơ thể chưa dậy thì của em, tả làn da, mùi hương, mái tóc, thịt thà mềm ngọt, hắn khắc khoải miêu tả em như một đứa con gái hư hỏng, động cỡn, hoang đàng, lơi lả, hắn thù ghét những ánh nhìn của những thằng đàn ông khác như hắn đang hau háu nhìn em. Hắn thì biết gì về em ngoại trừ thể xác, khi sau này hắn bùi ngùi nhớ lại và hối lỗi, mà xin trích đoạn rất dài bởi vì đoạn văn này của Nabokov cũng mua được một ít nước mắt của tôi, thứ nước mắt cay đắng đầy căm ghét:
“(…) Lolita của tôi hạ một lời bình hết sức thản nhiên và hết sức nghiêm túc:
‘Cậu biết không, điều cực kì khủng khiếp khi ta chết là ta hoàn toàn trơ trọi một mình”; và, trong khi đôi đầu gối rô bốt của tôi nhấc lên hạ xuống, tôi chợt nhận ra rằng tôi hoàn toàn không biết gì về tâm tư cục cưng của mình và rằng rất có thể đằng sau những từ ngữ gớm ghiếc đám trẻ ưa dùng, trong em có một khu vườn và một hoàng hôn, và cánh cửa vào một cung điện – những vùng mờ tối và đáng yêu mà rõ ràng là tôi bị cấm tuyệt đối không được đặt chân vào với bộ đồ rách rưới nhớp nhúa và những co giật khốn khổ của tôi; vì tôi nhiều lần nhận thấy rằng, sống như cách chúng tôi, em và tôi, đang sống, trong một thế giới của cái ác bao trùm, chúng tôi ắt sẽ trở nên bối rối lạ lùng mỗi khi tôi thử bàn luận về một điều gì đó mà em và một người bạn lớn tuổi hơn, em và một người bà con, em và một bồ trai thực sự lành mạnh, tôi và Annabel, Lolita và một ông Harold Haze cao cả, đã được phân tích, thanh lọc, thánh hóa, có thể đã từng bàn luận – một ý tưởng trừu tượng, một bức tranh, một Hopskins lốm đốm hay một Baudelaire bị xén trụi lông, Thượng Đế hay Shakespear, bất kì đề tài nào thuộc loại thứ thiệt.” (388)
Hắn ăn mày dĩ vãng và kể lại câu chuyện Lolita của hắn cứng người trước hình ảnh cô bạn Avis béo mẫm ôm lấy ông bố một cách từ ai, hay là câu hỏi của em về nơi chôn cất của mẹ, hoặc câu chuyện em đọc về gia đình có người mẹ kế hiền lành, hắn đau khổ vì hắn nhận ra hắn đã luôn bỏ qua không thèm đếm xỉa gì đến tâm tư của em, mà chỉ tự vỗ về bản ngã đê tiện của hắn. Nhưng nghe này, điều hắn muốn nói là, “điểm ghê sợ trong toàn bộ lập luận này là đây: Trong quá trình sống chung kì quái và thú vật của chúng tôi, Lolita công thức của tôi dần dần thấy rõ rằng ngay cả cuộc sống gia đình khốn khổ nhất cũng còn hơn cái trò giễu nhại loạn luân, điều mà, về lâu về dài, là thứ tốt nhất tôi có thể trao tặng cô bé bị bỏ rơi này” (392). Nói cho dễ hiểu hơn, cái thở dài của hắn chính là bởi hắn đã không thể tẩy não Lolita tốt hơn và em cuối cùng cũng đã có thể tưởng tượng được cuộc đời ngoài hắn, khác với sự hăm dọa của hắn vào hồi nọ rằng nếu không có hắn em sẽ nghèo khổ, vào tù ra tội, bị bắt vào trại xã hội, bị các nhà không ra gì nhận nuôi có các bà mẹ kế thất đức. Humbert hăm dọa em, đe nẹt em, tống tình em bằng đầu óc của một thằng đàn ông ba lăm tuổi, để ép em làm tình với hắn. Và hắn ngấm ngầm mô tả sự đồng thuận của em bằng cách chỉ ra việc em đã trao đổi tình để bắt ép hắn mua cái này cái nọ cho em, thứ mà rất nhiều lần hắn đã hứa lèo để lại em nhăn nhúm và trơ khấc trong nhà vệ sinh, buồn chán đến mức tưởng như gương mặt vô tri đã bừng sáng lên, và hắn đê mạt đã nhìn thấy và vẫn không xin lỗi.
Nếu như bị cảm động bởi một vài dòng đãi bôi của hắn và cả cuộc phiêu lưu tìm kiếm suốt ba năm trời thì có lẽ chúng ta đã đọc mà không hề hiểu Humbert. Humbert là một ví dụ điển hình cho chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, thể loại không có lương tri, không có cảm xúc về người xung quanh và bất chấp tất cả để đạt đến mục đích của mình, và mục đích của hắn cũng không theo một trình tự logic nào nhất định. Humbert không chỉ là sociopath (có hiện tượng rối loạn), hắn là một psychopath (bệnh nhân rối loạn đã thực thi hành vi tội phạm hoặc có xu hướng thực thi hành vi tội phạm). Đâu đó trong truyện hắn biện bạch rằng hắn nhiều tình yêu thê lương như vậy với Lolita thì hắn đâu thể là kẻ sát nhân máu lạnh. Nhưng H.H. không yêu Lolita, Lolita đối với hắn là cái thân thể toàn hiện của một tiểu nữ thần nọ mà hắn tưởng hắn yêu, ngoài ra bất kì cái gì về em hắn cũng không cần đến. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì hắn làm, chỉ là vì hắn và vì ‘cái bản ngã đê tiện’ của hắn mà thôi, trách nào những nhà tâm lý học cố vặn hỏi xem cái chết của mẹ đã khiến hắn đau khổ thế nào và hắn không trả lời được, vì cơ bản Humbert không bị ám ảnh hậu thương chấn, hắn chỉ đơn giản là nhất nhất sống tại kỉ mà thôi.
Cho nên đừng có ai nói với tôi rằng Lolita là một câu chuyện tình. Nabokov cũng mai mỉa viết rằng đó là hồ sơ tội phạm, là hồ sơ bệnh án xen vào tên vài con bướm mà ông kiếm được ở các vùng, và hơn hết này những đàn ông tự thủ dâm viết về những tình yêu lớn của đời mình, có biết đâu những người đàn bà từ chối làm nàng thơ cho các anh ai cũng có một phiên bản riêng kể lại cùng câu chuyện, nhưng các anh không ai nghe cũng không ai đọc, bởi còn đang bận hủ hóa với con cặc hiện sinh của bản thân. Cũng không muốn tỏ ra nữ quyền này nọ mà làm gì, nhưng đọc cái tác phẩm này cũng không khỏi chán ngán. Đồ sộ lắm, thế mà tâm tư của anh nhân vật chính cũng lại cũ mèm. Thôi thì viết vài dòng cảm nhận, cũng coi như là bày tỏ quan điểm, giá trị văn chương bậc thầy thì xin không dám bàn, vì giọng văn đọc cũng thích, nhưng ước gì Humbert Humbert là đàn bà còn Lolita là một cậu bé xinh trai có lẽ tôi đọc sẽ hào hứng hơn chăng? Dù sao thì cũng ít trường hợp đàn bà được mô tả đủ đầy nhân văn và đa diện trong dòng văn học được coi là classic.
Bởi vậy nên khi hắn chia biệt với Dolores Schiller mà cho rằng “em, mối tình Mỹ tuyệt vời bất tử” của hắn, “em đã chết và bất tử,” thì tôi muốn nói một câu rằng, Lolita chưa bao giờ tồn tại. Còn Dolores Haze kể từ khi trốn chạy khỏi hắn mới bắt đầu sống. Em cuối cùng cũng đã có thể sống và chết như một người bình thường. Humbert Humbert, còn hắn đến chết vẫn không hiểu tình yêu là gì cả.